Lợi dụng việc ông Toàn vừa qua đời, Quân già đẩy nhanh tiến độ vận chuyện hàng
Sau khi nói toàn bộ mọi bí mật, ông Lê Toàn đã chết dù Hồng và Khương nỗ lực đưa đi cấp cứu.
Mở đầu tập 12 Độc đạo, Dương “cơ bắp” (NSƯT Hồ Phong) đến gặp ông Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) để nhắc lại chuyện máy nghe lén hôm qua. Ông Toàn biết hôm nay Hồng cũng đang tiếp tục nghe lén nên cố tình nói với Dương cơ bắp để cho Hồng nghe. Ông nói mình không biết tay thầy giáo năm đó là ai. Thông tin này khiến Hồng giật mình.
Ngay sau đó, K3 báo cáo với Long (Hà Việt Dũng) về cuộc gặp của Hồng với Dương “cơ bắp” trước đó. K3 nghi Hồng giấu vũ khí trong người, do đó Long đoán Dương liên quan đến một vụ án năm xưa.
Ông Lê Toàn và Hồng “lật bài ngửa”
Sau khi Dương “cơ bắp” ra về, ông Toàn trở lại phòng, tiếp tục nói chuyện với Hồng vì ông biết Hồng vẫn đang nghe lén. Ông nói đã biết lai lịch của Hồng kể từ khi có máy nghe lén gắn trong chiếc tẩu.
“Đúng là oan nghiệt, nhưng tránh mặt không phải là biện pháp tốt. Anh về đi!” – ông nói với Hồng – “Tôi không thể cứ thế này mà chết được. Tôi còn nhiều bí mật, anh không muốn tôi mang xuống mồ đấy chứ?”.
Vụ sắp tới với Quân già, ông muốn giải quyết sạch sẽ và muốn Hồng phải biết kế hoạch này, để ứng phó cho phù hợp. Ngay sau đó, Hồng lái xe về gặp ông Toàn.
Hồng về tới phòng, ông Lê Toàn vẫn tiếp tục câu chuyện. “Ai cũng nói anh rất giống tôi. Tôi từng ước giá như thằng Khương bằng 1/10 của anh thôi, nhưng vài năm nay tôi không ước như thế nữa” – ông nói. Vì ông coi Hồng như Khương, như thế ông có một thằng con trai vừa thông minh, điềm tĩnh, hiểu chuyện lại tình cảm nữa.
“Tôi mong anh về để nói chuyện nhưng lại sợ anh nổi điên lên giết tôi. Không phải tôi sợ chết, mà sợ nếu anh giết tôi thì cái nhà này có còn tồn tại được hay không? Bà Mộc, thằng Khương và anh sẽ phải đối diện với chuyện đó như thế nào?” – ông Lê Toàn nói rất nhiều, còn Hồng chỉ im lặng nghe.
Ông Toàn nhắc lại cách mình nuôi dạy Hồng khắt khe là để rèn anh thành người đàn ông vững vàng, thành trụ cột của gia đình để mọi người có thể nương tựa vào.
“Anh nên nhớ, chỗ dựa lớn nhất của anh chính là tôi, từ nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Anh không xử lý được bọn chúng nhưng tôi xử lý được” – ông Toàn nhấn mạnh.
Ông Lê Toàn kể cho Hồng những bí mật về chuyện năm xưa
Hồng muốn biết tường tận về chuyện năm xưa. “Hôm đó ông sai mấy thằng đi? Thằng Dương “cơ bắp” với thằng Quân hay thằng Hưng?” – Hồng hỏi thẳng ông Toàn. “Ông ấy chỉ là một giáo viên hiền lành, nghèo khổ thôi mà, có đe dọa gì đến các người? Tại sao ông ấy phải chết thảm như thế?” – Hồng tiếp tục hét lên.
Hồng nói mình chả có tình cảm gì với ông Toàn. “Thằng Hồng này chưa bao giờ mang họ Lê. Tôi không phải là con ông!” – Hồng tiếp tục hét lớn. Những lời của anh khiến ông Toàn giật mình.
Nghe những lời này của Hồng, ông Toàn đoán con nuôi đã biết gần hết sự tình rồi nên ông quyết định kể lại tất cả chuyện năm xưa cho Hồng.
“Có một thằng giữ bằng chứng, nó có thể tống cả bọn tôi vào tù – án mấy chục năm. Tôi thương lượng nhưng nó từ chối” – ông Toàn kể. Lúc đó, hội Quân già đòi giết người này, nhưng ông Toàn ngăn lại vì “giết người tội to lắm”. Ông đã đi tìm một người môi giới rất có uy tín ở vùng này, ông ta nói và hắn nghe, chấp nhận thương lượng.
Hôm đó, lẽ ra ông Toàn đích thân đi nhưng vì Khương bị sặc khói, sốt nên ông phải đưa con đi bệnh viện. Dù ông đã dặn kỹ mấy đàn em tuyệt đối không được manh động, nhưng không ngờ đêm trước ngày gặp mặt, bọn chúng tập kích đối phương, truy sát đến tận nhà Hồng.
“Thằng Khương cắt sốt cũng là lúc bọn nó trở về” – ông Toàn kể – “Tôi đâu có biết đấy là một án hai mạng người. Tôi với bố của anh không thù không oán, nhưng dù sao tôi cũng liên quan đến cái chết của ông ấy”.
Sau khi thú tội mình cũng có liên quan đến cái chết của bố Hồng, ông Toàn mong sự tha thứ từ con trai nuôi: “Tôi đã nuôi nấng, dưỡng dục anh suốt 20 năm cộng thêm cơ đồ của tôi, liệu có đánh đổi một chút sự tha thứ của anh chăng?”.
“Anh có thể không buông được thù hận, nhưng anh cũng không thể buông được ân tình” – ông Toàn hiểu con trai nuôi. Ông chỉ muốn trao hết những gì còn lại cho Hồng để anh có thể đứng vững trong cơn nguy hiểm này.
“Anh là niềm hy vọng cuối cùng của tôi, của cái nhà này” – ông Toàn nói xong rồi đi lấy trong tủ ra khẩu súng, đưa cho Hồng, vì cho rằng sẽ có lúc Hồng dùng đến.
“Nếu mà tôi muốn trừ khử anh thì tôi chỉ cần hở ra với Dương “cơ bắp” hoặc là với Quân già, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Nhưng mà tôi đã không làm thế” – ông Toàn nói với con trai nuôi.
Ông Toàn còn nhắc lại chuyện hôm qua ở nhà hàng, ông biết Hồng chính là người gài máy nghe trộm nhưng ông đã có nói với Quân “già”. Hôm nay, Hồng lại nhử Dương “cơ bắp” đến đây bằng một lời nói dối vụng về rằng ông Toàn mới đến. Dù vậy, ông Toàn cũng không vạch trần Hồng, thậm chí ông còn cố tình muốn nói ra để cho Hồng nghe được.
“Bây giờ bọn chúng nó chưa biết anh là kẻ thù, mà anh lại là người thừa kế của tôi. Chúng nó rất cần anh để thoát khỏi cái vòng phong tỏa của công an” – từng lời của ông Toàn nhắc nhở Hồng – “Anh chỉ cần khéo léo một chút thôi, anh sẽ đưa được tất cả bọn nó lên giá treo cổ mà không nguy hiểm gì cả. Công an là vũ khí của anh, hãy liên lạc với họ!”
Nói xong, ông Toàn lên cơn đau rồi ngã khuỵu xuống và nói lời trăn trối: “Con trai bố xin lỗi, bố không cố ý, dù gì con vẫn là con của bố”.
Hồng, Khương đưa bố đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
Quân “già” nói với Dương “cơ bắp”, sau lần này, được một mớ, ông ta cũng sẽ học tập Lê Toàn, rửa tay gác kiếm, đoạn tuyệt với hàng này. Đúng lúc này, Dương “cơ bắp” nhận được điện thoại của đàn em báo ba bố con Lê Toàn trốn, mà họ không biết rằng thực tế ba bố con đang chạy đi cấp cứu. Dương lập tức huy động đàn em bao vây tứ phía không để ba bố con ra khỏi bản.
Đến chỗ chặn đường, Hồng, Khương buộc phải xuống xe. Dương “cơ bắp” nhìn thấy tình cảnh nguy cấp của ông Lê Toàn, biết hiểu lầm nên thả cho ba bố con đi.
Sau khi bác sĩ cấp cứu bất thành, thông báo ông Toàn đã không qua khỏi, Khương không tin đó là sự thật, anh gào khóc thảm thiết. Hồng thì im lặng nhưng trong lòng anh là những nỗi đau tận cùng. Khi vừa ít phút trước thôi, bố nuôi vẫn còn nói rất nhiều, nói hết bí mật quá khứ với anh. Bố nuôi cũng thú tội và xin anh tha thứ.
Bà Mộc vừa chạy tới viện, Hồng ôm mẹ nuôi cùng chung nỗi đau mất người thân. Anh dặn bà Mộc: “U ở lại lo cho bố, con phải đuổi theo thằng Khương không nó điên mất”. Tiếp đó, Hồng gọi cho người thân tín ở công ty: “Bố em mất rồi, anh đứng ra ổn định giúp em, lo cho Toàn Lâm và u Mộc”.
Trên đường đuổi theo Khương về bản Mây, Hồng cũng gọi điện cho K3 báo tin bố mình mất. Đúng như lời bố nuôi căn dặn trước lúc mất là hãy dựa vào công an, Hồng biết K3 là công an ngầm nên đã báo tin, để anh ta sẽ giúp Khương và Dương “cơ bắp” không gặp nhau.
Trong lúc đang ở bên Tuyết, Dũng “kính” nhận tin báo bố của Khương vừa chết, nghe nói bệnh tình đến giai đoạn cuối, vì vất vả lên đây nên mới chết. Dũng “kính” cho biết, Khương nghĩ vì Dương “cơ bắp” mà bố mình chết nên đang đi tìm Dương. Tuyết nói sẽ quay lại bản Mây diễn tiếp vai, chia buồn với gia đình Khương.
Trong khi đó, Khương đang lái xe thì bị chết máy vì hết xăng. Anh “mượn” xe của một người đi phượt và tiếp tục đi tìm Dương.
Ở diễn biến khác, Long họp anh em trong tổ chuyên án để thông báo tin Lê Toàn vừa chết. Và triển khai các bước tiếp theo, đầu tiên là bám sát Khương.
Khương mua xăng tưới lên cổng khu nghỉ của Dương “cơ bắp” rồi đốt, vừa gào thét inh ỏi gọi Dương ra để hỏi tội. Tuy nhiên, khi Dương vừa mở cửa phòng, người dí súng vào đầu hắn ta lại là Hồng. Liệu Hồng có nổ súng để trả thù cho cả bố đẻ và bố nuôi?